Có người đã sớm ngứa mắt với Lục Tiểu Lan, nhịn không được lên tiếng: "Dựa vào cái gì chứ? Làm vậy chẳng khác nào đang đánh vào sự hăng say lao động của chúng tôi!"
"Đúng vậy! Nếu như thế, sau này chúng tôi cũng chẳng cần phải dậy sớm xếp hàng nhận nông cụ nữa.
Cứ nói trước một tiếng để dành là được rồi.
"
"Ha ha, cô nghĩ hay quá! Cô tưởng ai cũng có bản mặt lớn như vậy để yêu cầu người khác dành nông cụ cho à.
"
"Vậy còn gì nữa? Tất cả chúng ta đều bình đẳng, tại sao nhận nông cụ còn phải phân chia cao thấp? Chẳng phải là đang phân biệt đối xử sao?"
"! "
Tiếng bàn tán ngày càng lớn, sắc mặt Lục Minh Tài cũng càng ngày càng khó nhìn.
“Lục Tiểu Lan, còn không mau xin lỗi Thanh niên tri thức Diệp! Nếu còn có lần sau, cô đừng nghĩ làm công tiếp!"
Lục Tiểu Lan thấy cha mình mặt đen, biết ông ta thật sự tức giận, sợ tới mức cũng không dám kiêu ngạo, cúi đầu: "Diệp Vi Vi, xin lỗi.
"
Chờ Lục Tiểu Lan xin lỗi xong, Lục Minh Tài nhìn về phía Diệp Vi Vi: "Thanh niên tri thức Diệp, lần này đúng là Lục Tiểu Lan sai, cũng là do tôi làm đại đội trưởng không quản tốt nó, cô xem nó hiện tại cũng xin lỗi rồi, cô có thể buông nó ra trước hay không?"
Diệp Vi Vi nghe vậy buông cổ áo Lục Tiểu Lan ra, sau đó còn tốt bụng vỗ vỗ nếp nhăn trên quần áo cô ta, ngữ khí ôn hòa dị thường, "Đại đội trưởng, hôm nay tôi cũng xúc động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-70-mo-khoa-bi-kip-tan-tinh-anh-linh-xue-xoa/2135857/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.