Thế là, mọi người cùng nhau khiêng hai con lợn rừng xuống núi trong niềm hân hoan.
Diệp Vi Vi thong thả bước bên cạnh Hoắc Kiêu, hết nhìn đông lại ngó tây như đi dạo chơi.
Thấy vậy, thôn trưởng nhớ đến chuyện cô một mình lên núi bèn lên tiếng nhắc nhở: "Thanh niên tri thức Diệp, trong núi sâu nguy hiểm lắm, không chỉ có lợn rừng mà còn có cả bầy sói nữa, sau này cháu đừng tự ý vào sâu trong núi nữa.
Hôm nay nghe tin cháu một mình lên núi, Hoắc tiểu tử suýt chút nữa lo lắng đến phát bệnh.
"
Diệp Vi Vi cười cảm kích, "Cháu chỉ nghĩ tối nay đến nhà người yêu ăn cơm, tay không đi không được nên mới muốn vào núi tìm chút thức ăn, nào ngờ lại khiến mọi người phải lo lắng, đúng là lỗi của cháu.
"
Thấy Diệp Vi Vi thành khẩn nhận lỗi, Lục Minh Phát cũng không nỡ trách móc nặng lời, "Thú rừng đâu phải dễ săn, hôm nay cháu may mắn gặp được Hoắc tiểu tử, nếu không một mình cháu gặp lợn rừng thì nguy hiểm biết chừng nào.
"
Diệp Vi Vi ngượng ngùng cười, "Cháu cũng không ngờ lại gặp phải con vật hung dữ như vậy, cháu chỉ định bắt đại con gà rừng hay con thỏ rừng nào đó thôi.
"
Lời của cô khiến mọi người phá lên cười.
Những người đi cùng hôm nay phần lớn là những người đã từng ra mặt giúp đỡ Hoắc Kiêu, họ không có thành kiến gì với Diệp Vi Vi, chỉ là thấy cô hơi ngây thơ.
Một người đàn ông da ngăm đen lên tiếng: "Gà rừng, thỏ rừng đâu phải muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-70-mo-khoa-bi-kip-tan-tinh-anh-linh-xue-xoa/2135883/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.