Chuyện vào núi không phải muốn là được, tuy Hoắc Kiêu bị què một chân nhưng muốn vào núi tìm người thì không thể thiếu cậu ta được.
Vừa đến cửa nhà họ Hoắc, Lục Minh Phát đã thấy Hoắc Kiêu một tay bịt mũi, một tay cầm gáo nước, chuẩn bị rửa mặt.
"Hoắc Kiêu, cháu sao thế? Ai đánh chảy máu mũi cháu thế kia?"
Lục Minh Phát thầm kinh ngạc, Hoắc Kiêu mới về làng có mấy ngày, cũng chẳng nghe nói gây thù chuốc oán với ai, sao lại bị đánh?
Hoắc Kiêu không ngờ Lục Minh Phát lại đến vào lúc này, bị bắt gặp bộ dạng chật vật, anh có chút mất tự nhiên.
Chẳng lẽ anh lại nói với ông ấy là từ lúc chia tay với Diệp Vi Vi đến giờ anh vẫn luôn bị chảy máu mũi sao?
"Chúc Lục, chú tìm cháu có việc gì ạ?"
Lúc này, Lục Minh Phát mới nhớ đến mục đích của mình, cũng chẳng còn tâm trí nào mà hỏi han chuyện Hoắc Kiêu bị ai đánh nữa, vội vàng kể lại chuyện Diệp Vi Vi một mình chạy lên núi cho anh nghe.
Vừa dứt lời, ông đã thấy một cơn gió lướt qua, Hoắc Kiêu đã không thấy đâu nữa.
Lục Minh Phát:!
Sao thằng nhóc này cũng trở nên nóng vội như vậy?
Tức giận thì tức giận, Lục Minh Phát vẫn lập tức dẫn theo đám thanh niên trai tráng trong thôn, đuổi theo Hoắc Kiêu vào núi.
Về phần Diệp Vi Vi, tuy cô thích hoàn cảnh tu luyện ở đây nhưng cũng không quên mục đích chính hôm nay đến đây.
Dù sao, ngọn núi này cũng không chạy đi đâu được, sau này muốn đến còn nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-70-mo-khoa-bi-kip-tan-tinh-anh-linh-xue-xoa/2135887/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.