Một sự kiện lớn đã xảy ra ở thôn Đại Đông vào ngày hôm đó, đó là sự chia cắt của Thiệu gia.
Thiệu Kỳ Hải đã không còn, đứa trẻ Thiệu Đông đại diện cho nhị phòng nói phân gia.
Mặc dù Triệu Lan và những người khác đã giải thích rất nhiều, nhưng mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, mắng họ từng người một là vô tâm.
Sống một cuộc sống tốt đẹp bằng tiền của Thiệu Kỳ Hải, nhưng khi Thiệu Kỳ Hải không còn nữa liền trực tiếp tống cổ mấy đứa trẻ, lòng dạ ác độc đen tối.
Bọn chúng chỉ là năm đứa trẻ, ai cũng sợ rằng chúng sẽ gặp khó khăn trong tương lai.
Những người có tiếng nói trong thôn đã đến thuyết phục, thậm chí còn cử người đi thông báo cho Thiệu Kỳ Dương, đại khái là có ý không nên hấp tấp.
Sau khi Thiệu Kỳ Dương trở lại, mọi người vốn tưởng anh sẽ ngăn cản, không ngờ anh lại gật đầu đồng ý.
"Cứ phân gia, tôi cũng sẽ chia, sau này tôi sẽ chiếu cố bọn nhỏ."
Thiệu Kỳ Dương lạnh lùng nhìn anh cả Thiệu, "Chỉ hy vọng sau này anh cả không gặp ác mộng."
Triệu Lan mắng, "Ngươi ăn nói kiểu gì thế? Ngươi đã quên ngay từ đầu anh trai đã nuôi dạy ngươi như thế nào.
Chân của nó đến bây giờ vẫn như thế này.
Sao ngươi có thể nhẫn tâm nói về anh trai mình như vậy!"
"Đủ rồi!" Thiệu Kỳ Dương chịu không nổi nữa, "Nghe câu này nhiều năm như vậy, mẹ ngày nào cũng nói, con cùng anh hai nên cảm tạ anh cả, chúng ta cũng biết anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-tro-thanh-me-ke-cua-nam-lao-dai/1587230/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.