Cả trường đang nói về Trương Phi và về đơn xin nhảy lớp của Thiệu Đông và Thiệu Tây.
Mục Tuyết cảm thấy hai ngày nay mọi người nhìn cô có chút kỳ quái, khi cô trở lại trường học lại càng rõ ràng hơn.
Cô không bao giờ nghĩ rằng lòng tốt của mình sẽ làm hại Thiệu Đông và Thiệu Tây, cô thấy phiền não và rất khổ sở.
Do dự cả buổi sáng, Mục Tuyết quyết định đi theo Thiệu Bắc và Thiệu Nam trở về, tình nguyện dạy bù cho chúng, đền bù một chút.
"! Ta ngoại trừ thời gian lên lớp, lúc nào cũng có thể dạy các con.
"
Cô nói xong cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng không ngờ lại bị từ chối.
"Cô Mục, cám ơn cô, bất quá chúng em đã có thể tự học, dì Mục! Sẽ dạy chúng em, em không quấy rầy cô.
"
Thiệu Tây đại diện lịch sự từ chối.
Mục Tuyết một chữ cũng không tin, Mục Kinh Trập có thể dạy bọn nhỏ sao?
Không phải ai cũng có thể làm giáo viên.
Cô nghĩ rằng chính Thiệu Đông và Thiệu Tây còn trách cô nên đã kiếm cớ.
Mục Tuyết cúi đầu rời khỏi Thiệu gia, rất buồn, khi về đến nhà, cô nhìn thấy bà Mục và nói ra suy nghĩ của mình với đôi mắt đỏ hoe.
"Con không cố ý nhưng hình như chúng vẫn trách con, con biết chúng trách con là chuyện bình thường nhưng con chỉ muốn bù đắp".
Bà Mục vốn không thích bọn nhỏ, trong lòng đau xót nói: "Đều không phải lỗi của con, con lúc đầu không cần lo lắng bọn chúng, chuyện này cũng không xảy ra được, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-tro-thanh-me-ke-cua-nam-lao-dai/1587238/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.