Gió đổi chiều bất ngờ, Phúc Lộc Thọ Hỉ cũng ngẩn ra, trước đó Thiệu Đông đi nhặt ve chai, bọn nó cũng một phen cười nhạo, người đi đều bị chê cười, con cháu ở lại cũng bị chế giễu theo.
Kết quả lúc này mọi người đều thay đổi sắc mặt, cầu xin đi theo.
Nhưng đó là tất cả chuyện của sau này, bây giờ khoan hẵn đề cập tới.
Mặc dù thật sự kiếm được tiền nhưng đã phải khổ sở rất nhiều, sau khi chạy theo mấy ngày, Thiệu Đông gầy đi rất nhiều, mất hết số thịt mà Mục Kinh Trập đã nuôi được.
Mục Kinh Trập và Thiệu Đông từ thành phố trở về, cùng với Lý Chiêu Đệ và những người khác vội vã về nhà, kể cho họ nghe về tình hình của Mục Hàn trên đường.
"Tiểu Hàn hiện tại rất liều mạng, thật sự là thời điểm nóng nhất, không màng tất cả phơi nắng, nó mỗi ngày đều chạy khắp nơi để thu thập, cả người phơi nắng đen đi một tông."
"Nó cũng không còn trẻ nữa, đã đến lúc phải làm việc chăm chỉ, nếu không, hai năm nữa ai dám lấy? Ai mà không làm việc chăm chỉ để kiếm tiền? Tiền cũng phải liều mạng mới có được, chúng ta là người nhà nông phơi đen mấy tông da đã nhằm nhò gì." Mục Đằng vẫn là nghiêm mặt, nhưng trong mắt lộ ra sự nhẹ nhõm.
Bọn họ mở quầy hàng bán bánh bao hấp, công việc kinh doanh cũng khá ổn định, nhưng mùa hè buôn bán không tốt, mùa hè kinh doanh đồ ăn cũng không dễ quản lý, không thể để qua đêm, rất dễ bị thiu.
Lý Chiêu Đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-tro-thanh-me-ke-cua-nam-lao-dai/1587351/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.