Một giây phía trước vừa kiêu ngạo, giây tiếp theo Thiệu Bắc không khỏi thấp giọng hỏi Mục Kinh Trập: "Mẹ, mẹ có mệt không? Để con đi xuống.
"
"Không mệt, chút cân nặng của con đã là cái gì, ngồi còn chưa được một phút đồng hồ.
" Mục Kinh Trập cười cười, vỗ vỗ chân của cô bé: "Ngồi thoải mái đi, mệt ta liền đặt con xuống.
"
Khi đèn xanh bật lên, Mục Kinh Trập cõng Thiệu Bắc đến ngã tư đường dọc theo dòng người, vì Thiệu Bắc ở trên nên rất dễ nhìn thấy họ.
Người bí mật bảo vệ hai mẹ con, Thiệu Kỳ Hải vẫn luôn đi theo hai người họ, đứng phía sau nhìn họ với cảm xúc phức tạp, theo lý là hắn mới là người cõng Thiệu Bắc lên vai.
Mấy ngày nay Thiệu Kỳ Hải đều cố gắng ngụy trang, thay đổi thân phận để đi theo bọn họ, hắn không dám thả lỏng chút nào, sau khi quan sát nhiều lần, hắn mới phát hiện ra bọn họ ở chung thân thiết như thế nào.
Thiệu Kỳ Hải cảm thấy nó khác với những gì hắn biết và nhìn thấy trước đây, đó là cách mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nhiều điều mà hắn cũng không thể đoán trước được.
Giống như bây giờ, hắn trông thật buồn cười, nhưng điều đó cũng thật tốt, Thiệu Bắc có một chút khác biệt so với những gì hắn nhớ, cô bé đã trở nên dũng cảm và hoạt bát hơn.
Là một người mẹ, Mục Kinh Trập đôi khi trông không giống một người mẹ, nhưng đôi khi cô lại là người mẹ tốt nhất với cách độc đáo của riêng mình, chẳng hạn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-tro-thanh-me-ke-cua-nam-lao-dai/1587398/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.