"Đừng tới đây!" Thấy Thiệu Kỳ Hải đến gần, anh cả Thiệu sợ tới mức loạng choạng đứng dậy chạy ra ngoài, bình thường đi lại nhìn rất khó khăn, nhưng hôm nay chạy nhanh đến mức người ta nhìn vào không hề biết hắn bị què, trong nháy mắt đã mất dạng.
Nhìn thấy anh cả Thiệu bỏ chạy, chị dâu Thiệu cũng hét to một câu có ma, trực tiếp chạy ra ngoài.
Thiệu Kỳ Hải nhìn hai bọn họ chạy đi, vô tình liếc qua Phúc Lộc Thọ Hỉ, thấy Phúc Lộc Thọ Hỉ từng người một tè ra quần, run rẩy thú nhận.
"Chú hai, tụi cháu sai rồi, chúng cháu từ nay về sau không bao giờ đoạt đồ ăn, quần áo của bọn Thiệu Đông nữa, cho dù là bà nội đưa cho thì chúng cháu cũng sẽ không lấy nữa. Xin chú bỏ qua cho chúng cháu."
Mấy đứa nhỏ này bị ba mẹ ảnh hưởng, dẫn đến tâm lý cũng sợ ma quỷ.
Bọn Thiệu Phúc vừa khóc lóc vừa bò ra ngoài chạy trốn, Triệu Lan thấy Thiệu Kỳ Hải nhìn về phía mình, nuốt nước bọt, ngồi trên mặt đất chống tay lùi về sau: "Kỳ Hải, ta cũng là người sinh ra và nuôi con lớn khôn, con bỏ qua cho mẹ đi, mẹ chỉ là không thích Bạch Lộ, cho nên mới không thích bọn chúng mà thôi."
Hốc mắt của Thiệu Kỳ Hải ngày càng đỏ, trong lòng Triệu Lan càng áy náy: "Kỳ Hải, ta biết mình sai rồi, con hãy mau quay về đi, ta không cướp bọn nhỏ, sau này cũng cũng không để ý đến việc bọn chúng làm ra tiền nữa."
"Đúng vậy, anh mau quay về đi, sau này em cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-tro-thanh-me-ke-cua-nam-lao-dai/429501/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.