Đám trẻ Thiệu Đông không nỡ nói gì với Mục Kinh Trập, nghe được rằng chú nhỏ đã mua nó, bọn trẻ ngay lập tức tới căn dặn Thiệu Kỳ Dương: "Chú, sau này chú không cần phải mua nó cho chúng cháu nữa.
"
Thiệu Kỳ Dương trong lòng nghĩ thầm, ta cũng không phải mua cho các cháu! Hừ!
Anh cũng không hiểu, đối với người khác chuyện rất đơn giản nhưng sao lại trở nên khó khăn như vậy đối với anh?
Thiệu Kỳ Dương không tin có ma quỷ, nghiến răng nghiến lợi đến cửa hàng bách hóa mua một chiếc đồng hồ, trong lòng tự nhủ rằng giờ đã tặng cả đồng hồ, cô nhất định sẽ hiểu ra thôi, thời đại này đồng hồ đeo tay có rất nhiều nhưng nó chỉ được dùng để tặng trong của hồi môn.
Chiếc đồng hồ trên tay Mục Kinh Trập là do lúc kết hôn với Thiệu Kỳ Hải, Lý Chiêu Đệ ngồi khóc ăn vạ trước cửa hàng bách hóa mới mua được, nó đã cùng Mục Kinh Trập trải qua quá nhiều khó khăn, mặt ngoài toàn vết trầy xước, còn có một vết nứt, nhìn giờ toàn phải đoán mò một nửa.
Anh chỉ muốn đổi cho cô một chiếc, thầm mong cô sẽ tháo chiếc đồng hồ đeo tay của anh trai mình ra.
Thiệu Kỳ Dương đưa đồng hồ cho Mục Kinh Trập, Mục Kinh Trập chỉ nhìn chớ không có nhận: "Thiệu Kỳ Dương, lúc mua sao không nói cho tôi biết, suýt chút nữa mất tiền rồi, cậu đưa nó cho Tiểu Đông đi, Tiểu Đông bây giờ cũng đang cần một chiếc đồng hồ, tôi còn đang tính mua cho thằng bé một chiếc, không ngờ cậu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-tro-thanh-me-ke-cua-nam-lao-dai/429517/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.