Phản ứng đầu tiên của chị dâu Thiệu là muốn mang thì mang thôi, nhưng sau đó chợt phản ứng lại, vỗ đùi một cái: "Đúng vậy, không thể để bọn chúng bị mang theo được."
Bây giờ những con rối vướng víu kia đã biến thành búp bê vàng, không lẽ lại để Mục Kinh Trập lấy đi?
Chị dâu Thiệu ban đầu rất tức giận vì Mục Kinh Trập có thể kết hôn với một người tốt như vậy, nhưng bây giờ cô ta cảm thấy rằng gả đi cũng tốt.
Cô ta rón rén đi sau Triệu Lan, đi về phía nhà bên cạnh.
Mục Kinh Trập đang luyện nói tiếng Anh với mấy đứa trẻ, Triệu Lan vừa vào đến cửa đã vội vàng kéo cô qua một bên nói chuyện: "Mục Kinh Trập, ngươi kết hôn ta không phản đối, nhưng ngươi không thể dẫn theo bọn trẻ, chúng là con cháu của Thiệu gia chúng ta."
"Cái gì? Bà nói cái gì?"
"Đừng giả bộ nữa, chẳng phải cậu của Đường Mặc Linh thích ngươi sao? Lời đề nghị tốt như vậy làm sao ngươi có thể từ chối được?" Triệu Lan nghiến răng nghiến lợi: "Muốn gả thì gả, sống tốt cuộc sống của mình, ta cũng không quản ngươi.
Nhưng nếu ngươi muốn gả đi thì phải trả bọn trẻ lại cho ta."
"Tôi không muốn kết hôn, với lại chúng tôi không phải kiểu quan hệ đó." Mục Kinh Trập vội vàng nói: "Về phần trả bọn trẻ lại cho bà...!Lúc trước không phải bà đã phân gia với chúng, nói là không cần chúng nữa sao?"
"Đó là lúc trước các ngươi khiêu khích làm bất đồng, bọn chúng là cháu ruột của ta, ta làm sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-tro-thanh-me-ke-cua-nam-lao-dai/429528/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.