Mục Tuyết đang nghĩ gì không biết, nhưng bà Mục rất thực tế, bà ta nhanh chóng nhận ra rằng Đường Mặc Linh trong tương lai sẽ không có nhiều tiền như vậy nữa? Nghĩ cũng phải thôi, đổi lại là bà ta, bà ta cũng không muốn giao một gia sản khổng lồ như vậy cho cháu ngoại thừa kế.
Cũng là cháu trai, nhưng thêm một chữ ngoại thì lập tức trở thành người ngoài.
Không còn là người thừa kế nữa, có lẽ Mục Tuyết cũng không phải đối tượng thích hợp.
Mọi người trong thôn đều biết Đường Mặc Linh tương lai sẽ đầy hứa hẹn, dù sao thì bà Mục cũng đã thổi phồng lên rất nhiều, nhưng cũng không nghĩ đến người thừa kế nói không có liền mất đi.
Mọi người thảo luận ầm ĩ, bà Mục nhìn Đường Mặc Linh đang điềm tĩnh, đột nhiên cảm thấy hào quang trên người anh dường như ít đi nhiều.
Nếu đã như vậy, hà tất gì phải dây dưa thêm nữa, tiếp tục dính líu chỉ thêm phiền.
Bà Mục trực tiếp nắm tay Mục Tuyết: "Đi thôi, Tiểu Tuyết.
"
Đường Mặc Linh, người đã mất đi hào quang của người thừa kế, lúc này lập tức bị bà Mục từ bỏ, hơn nữa bà ta còn nhanh chóng nhận định rằng Mục Tuyết nhất định sẽ tìm được tốt hơn.
Bà Mục đột nhiên nghĩ đến, cũng không biết cậu của Đường Mặc Linh bao nhiêu tuổi, nếu tuổi không lớn, Đường Mặc Linh không dùng được nữa thì cứ chuyển mục tiêu sang người cậu kia đi?
Bà Mục trong lòng suy tính, hỏi Mục Tuyết: "Tiểu tuyết, Đường Mặc Linh có nói cho con về cậu của nó không?"
"Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-tro-thanh-me-ke-cua-nam-lao-dai/429548/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.