“Khi nào em rảnh rỗi, lại đi đến cửa hàng sẽ thuận tay mua vải cho anh.” Thủy Lang nhìn về phía trước xem phim: “Anh có yêu cầu gì về màu sắc không?”
Chu Quang Hách lại mang cho em một ít vải: "Vậy thì em phải nhớ, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng quên.”
“Anh không cần cách lỗ tai em gấn như vậy, em có thể nghe thấy mà.” Thủy Lang đẩy vai anh: “Anh ngồi qua bên kia đi, chúng tôi không giống những người khác, đến đây để yêu đương hẹn hò, anh chen qua đây làm gì, làm giống như hơn nửa năm chưa gặp vậy.”
Chu Quang Hách lại cười ra tiếng: “Anh muốn ăn ô mai.”
Thủy Lang đưa túi giấy ra, ra hiệu cho anh tự mình cầm lấy.
“Lúc đạp xe đến đây, lòng bàn tay anh đã ướt đẫm mồ hôi, vừa rồi còn luôn cầm vé xem phim.”
Thủy Lang lấy ra một quả ô mai, bực bội đưa tới, Chu Quang Hách cười nhẹ, há miệng, dùng đầu ngón tay bỏ ô mai vào trong miệng: “Thật là ngọt.”
“Yên tĩnh xem đi, em còn chưa biết đầu mối.”
Nhưng mà rất nhanh, Thủy Lang càng không biết đầu mối.
“Anh muốn ăn hạt dưa.”
“Tự lấy đi.”
“Tay anh bẩn.”
“Vậy thì đừng ăn.”
“Vậy anh bóc cho em ăn.”
“Không phải tay anh bẩn sao?”
“Anh cắn cho em ăn.”
“Chu Quang Hách.” Thủy Lang nheo mắt, quay đầu lại: “Nếu anh không muốn sống thì cứ nói thẳng.”
Chu Quang Hách đặt nắm tay lên môi cười khúc khích, đột nhiên nghiêng người về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079284/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.