Cũng là một cái túi đeo chéo, hình dáng giống như túi của người đưa thư, có khóa da, màu đen, đơn giản và trang nhã, có thể đựng đồ, thời thượng lại rất phong cách Tây.
Chu Huỷ gật gật đầu: “Nhìn rất đẹp.”
Đeo hai cái túi da lên lưng, lấy chìa khóa, tiền, phiếu, khăn tay và những thứ thượng vàng hạ cám khác trong người ra rồi nhét vào túi, lập tức cảm thấy đi lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Lại nhìn Chu Huỷ, nhân viên mậu dịch đã điều chỉnh dây đai xuống phía dưới thắt lưng của cô ấy, vốn dĩ điều chỉnh ở mức ngắn nhất vẫn hơi dài, dễ bị kẹt trên bánh xe lăn, hiện tại đục thêm ba lỗ nữa đã trở thành cái túi hoàn hảo nhất dành cho chị cả ở cả Thượng Hải này.
“Cám ơn em, Thủy Lang.” Chu Huỷ giống như mấy đứa con gái trước đó, cầm túi da lên ngửi ngửi, sau đó lại buông ra, quay lại bên hông, vui vẻ nhìn một lúc: “Chỉ có em là vẫn để chị ăn mặc như người bình thường.”
Thủy Lang cười không nói gì, chỉ cần đợi thời gian tiến về phía trước, đọc nhiều sách hơn, đi nhiều hơn, mở mang đầu óc, sẽ biết thế giới này rất rộng lớn.
Sau khi rời khỏi cửa hàng bách hóa, mấy người Thủy Lang lại vội vàng đi đến cửa hàng quốc doanh.
Ba bé gái mỗi người lại được mua một mảnh vải bông có thể may áo sơ mi hoa, vải đen mới tinh để may quần, còn được tự mình lựa chọn một màu, một loại chất liệu để may áo khoác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079298/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.