"Tôi không có trưởng bối, lời phó cục trưởng Hứa nói đối với tôi đều là lời vàng ngọc. Tôi rất biết ơn.”
Lời nói của Thủy Lang khiến hai mắt phó cục trưởng Hứa sáng rực lên, sau đó cô lại nói: “Đồng hồ tôi không cần đâu, ông vẫn nên cầm về để con trai cưới vợ đi.”
“Không không không, đồng hồ này là tặng cho cô, không tặng cho bất cứ ai khác.” Phó cục trưởng Hứa vốn đã thích Thủy Lang, là kiểu thích coi trọng đối với thế hệ trẻ, bây giờ lại nghe cô nói mình không có trưởng bối, lòng yêu mến nhân tài lại càng sâu sắc hơn: “Cô nghe lời tôi, đến làm việc ở Cục quản lý Bất động sản, mặc dù cuối cùng vẫn phải cần sở trưởng phê duyệt, nhưng cô không cần lo lắng, tôi và cục trưởng luôn hiểu ý nhau, trước kia danh sách tôi đưa qua, hầu hết đều được cục trưởng phê duyệt, con mắt nhìn người của tôi rất chuẩn, chỉ cần cô gật đầu, cam đoan chín mươi phần trăm sẽ có vị trí biên chế trong Cục quản lý Bất động sản.
Thủy Lang vẫn không đeo đồng hồ, vẻ mặt có chút do dự muốn nói lại thôi.
“Có phải cô còn có yêu cầu gì khác không?” Phó cục trưởng Hứa lập tức hỏi: “Cô cứ nói ra đi, nếu là chuyện dễ giải quyết tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức giải quyết giúp cô.”
“Cũng không phải chuyện gì lớn.” Thủy Lang nghiêng người, thấp giọng hỏi: “Phó cục trưởng Hứa, tôi nghe nói trong nước có dự định cho một nhóm trí thức trở về thành phố, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079303/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.