Bất kể là người đứng gần đó hay là cách khá xa, tất cả sự chú ý đều bị Lý Hoa thu hút.
Sau đó, hơi thở của mọi người ở bên hàng Chu Quang Hách rõ ràng đều ngừng lại một giây.
Sau đó, tiếng ghế rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh chói tai lập tức vang lên.
Tiếp theo, từng cái ghế không ngừng ngã trên mặt đất phát ra tiếng vang “Đông đông đông.”
Hằng người ngày ngoài Chu Quang Hách vẫn còn đang ngồi, tất cả mọi người đều đứng dậy, xông tới bên cạnh anh, vây chặt lấy anh, nhưng lại cực kỳ ăn ý để lại một vòng trong xung quanh anh.
Giống như không dám làm phiền anh.
Càng giống như không dám tiến lên nhìn kỹ đồ vật trong tay anh.
Im lặng...
Những người ở hàng này không chỉ im lặng, thậm chí còn không dám hít thở, hơi thở của chính Chu Quang Hách cũng ngừng lại theo không biết bao lâu, nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay, không chớp mắt lấy một cái..
Những người ở hàng đối diện bối rối nhìn vòng tròn lớn lấy Chu Quang Hách làm trung tâm, không biết có phải bị ảnh hưởng hay không, cũng vô thức nín thở, quên cả việc hít thở.
“Chuyện gì vậy?”
Sở trưởng Lam đứng dậy với vẻ mặt khó hiểu, đi chưa được mấy bước đã đến bên ngoài vòng tròn, ông ấy muốn đẩy ra bước vào, nhưng lại phát hiện những người này thân thể cứng ngắc, chân dường như bị cố định trên mặt đất, liên tiếp lay ba người cũng không hề nhúc nhích tí nào..
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079329/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.