“Em trai, sao em lại có thể nghĩ đến việc đi tới đó? Anh nói cho em biết, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng nghĩ đến việc tìm bên đó giúp đỡ. Nếu em đi, sẽ chẳng nhận được gì ngoài sự sỉ nhục đâu.”
“Chị dâu em nói đúng, đừng tự đi tìm phiền toái.” Chu Phục Hưng dời gót giày, vội vàng đuổi theo: “Đừng nói là người một nhà,, người ta đã sớm không coi chúng ta là họ hàng rồi, năm đó bà nội qua đời, bọn họ không đưa tới bất cứ thứ gì, cả nhà đông người như vậy, chỉ có một mình bác qua nhìn một chút, chưa đầy hai phút đã rời đi!”
“Khi bà nội còn sống, hai nhà vẫn là anh em ruột thịt, bây giờ lại thành ra thế này, chúng ta kết hôn, một bóng người cũng không thấy, càng đừng nói đến một vật gì.”
Kim Xảo Chi không nhận được một chút lợi ích nào từ việc có một người họ hàng quyền lực như vậy, ngược lại bởi vì chủ động liên lạc, cô ta còn phải nhận lấy rất nhiều ánh mắt khinh thường, cô ta vẫn luôn ôm mối hận trong lòng: “Làm gì có người bác nào như vậy? những năm này, nếu ông ấy quan tâm, chức vụ của anh cả và chị đã sớm chuyển lên rồi. Chị cả ở nông thôn, cũng đã sớm có thể trở về, em còn muốn đưa đồ sang bên đó sao?”
“Đừng đi!” Chu Phục Hưng ngăn cản: “Cũng đừng chủ động qua bên đó nữa, ngươi xem, ngươi sắp kết hôn, bên đó có xảy ra chuyện gì không?"
Thủy Lang nhìn vẻ mặt tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079350/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.