Thủy Lang ngừng ăn hạt dưa, nhổ vỏ trong miệng ra, phủi tay: “Tôi không cần gì cả, không có cũng không cần, làm việc cũng không phải chỉ vì thích. Cán bộ chính là phục vụ nhân dân, cán bộ ngõ cũng phải làm việc vì lợi ích của mọi người.”
Một câu nói này khiến khuôn mặt của cán bộ Lư đỏ bừng, hoàn toàn không nói nên lời.
Một câu nói cũng làm cho mọi người đều choáng váng, nhất thời lặng phắc như tờ.
“Tốt, cán bộ ngõ này nếu không phải là Thủy Lang thì không thể là ai khác.” Chủ nhiệm uỷ ban khu phố nhìn Thủy Lang đầy vẻ tán thưởng: “Các người cũng đừng nghĩ đến chuyện đưa cái này cái kia nữa, những thứ này đều vô ích thôi. Các người nên sớm cam đoan, sau này sẽ không nghe gió thành mưa, không thể vừa có chút không biết là thật hay giả, đã hiểu lầm người ta, phải tuyệt đối phối hợp, sẽ không gây khó dễ khi người ta làm việc, vậy mới được, vừa rồi cô gái cũng đã nói, công việc này chính là làm việc vì lợi ích của mọi người, người ta lại là người có bản lĩnh, sớm muộn gì cũng có thể đi làm, không cần mấy đồng tiền phụ cấp này, vì người ta có tấm lòng nhân hậu, mới sẵn lòng làm cán bộ ngõ.”
“Chúng tôi nhất định sẽ hợp tác. Cóc cán bộ ngõ tốt như vậy sao có thể không hợp tác được?” “Đúng vậy, cán bộ Thu, cô yên tâm. Sau bài học ngày hôm nay, chúng tôi nhất định sẽ tin tưởng cô.”
“Cán bộ Thuỷ, cô cứ làm đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079357/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.