Chu Huỷ sáng sớm đã bị kinh hãi, vừa bước vào phòng, cô ấy và ba bé gái đều há to miệng đến mức có thể nhét cả một quả trứng, rất lâu không nói nên lời, cảm thấy như lạc một thế giới khác, một lâu đài được dựng bằng gỗ, đây là lần đầu tiên cô ấy cảm thấy thị giác rung lên, có thể hiểu rõ cảm giác chấn kinh mà những người hàng xóm này cảm thấy khi lần đầu tiên nhìn thấy thứ này: “Không phải tìm người làm, là em dâu tôi tự tay thiết kế, tự mình làm.”
Tiếng hít vào hơi lạnh đồng loạt vang lên trong căn phòng nhà Chu gia.
Sau đó, một phút, hai phút... không có âm thanh nào cả.
Vừa rồi còn ồn ào như phiên chợ buổi sáng, giờ phút này có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất.
Chủ nhiệm ủy ban khu phố vốn đã quen nhìn thấy, cũng bị làm cho sửng sốt, thấp giọng hỏi: “Là Thủy Lang à? Thủy Lang tự mình làm à?”
“Mợ nhỏ tô tô vẽ vẽ, liền vẽ ra một gian phòng.”
“Mợ nhỏ tự cưa gỗ, tự bào gỗ, xoẹt xoẹt xoẹt, mùn cưa chất đầy trong sân, tất cả thanh gỗ đều được làm xong.”
“Mợ nhỏ tự lắp đặt trong phòng, bang bang bang, bận rộn suốt một ngày, căn phòng đã biến thành lâu đài!”
Chu Huỷ không cần trả lời, ba bé gái đã tranh nhau trả lời, trong lòng bọn họ còn cảm thấy hạnh phúc gấp trăm lần so với đêm qua không ngủ được.
Nhìn vẻ mặt sửng sốt của mọi người, niềm vui của bọn họ lại được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079360/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.