Bà ấy đã tham gia vào tất cả các thăng trầm ở Thượng Hải trong suốt ba mươi năm qua, chỉ cần còn sống và còn sức lực thì không thể ngồi không ở nh, nhất định phải một lần nữa tìm được chỗ đứng cho riêng mình trong chính sách mới, tiếp tục tỏa sáng.
Bà ấy đưa mắt ra hiệu cho mấy bác gái lớn tuổi.
“Vợ của Chu Quang Hách rất lợi hại nhưng chúng ta biết người biết mặt không biết lòng, không thể đối phó nổi.”
“Đúng vậy, ngoài mặt thì sửa soạn một khuôn mặt, sau lưng lại đổi một khuôn mặt khác, không thể đối phó nổi.”
“Chúng tôi muốn người mà mình hiểu rõ, không muốn kẻ hai mặt.”
“Ai là người hai mặt?”
Bà Tống đứng dậy từ cái ghế đẩu phía sau, đi đến nói chuyện với mấy người trước mặt: “Cô bé nhà chúng tôi rất tốt, tại sao các người lại nói xấu người khác sau lưng?”
“Tĩnh Chi, bà là người yêu thương mấy cháu ngoại nhất, cuộc sống của Tiểu Huỷ như thế nào, trong lòng bà cũng hiểu rõ nhất.” Bà Lư nhìn người chị em lớn tuổi: “Bà đem Tiểu Huỷ trở về đi, chính là vì không muốn con bé chịu khổ. Hiện tại con bé sống như thế này, sao bà có thể giả vờ như không nhìn thấy được?”
“Cái gì mà giả vờ không nhìn thấy, cái gì mà phải chịu khổ?” Bà Tống tức giận nói: “Cô bé nhà chúng tôi quá tử tế. Các người không được nói bậy sau lưng người khác, hủy hoại danh tiếng của người ta.”
“Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy cô ấy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079364/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.