Dựa vào trí nhớ của mình, cô siết chặt cơ thể, nhảy lên một cái, ngồi vững vàng trên ghế.
Từng giọt mồ hôi trượt xuống lông mi Chu Huệ, làm ướt những chỗ khô nứt, cô ấy thở hổn hển, điều chỉnh trái tim đang đập loạn xạ, đưa tay vịn bàn, xoay người ngồi xuống đối diện với bàn, nở nụ cười. “Mì vẫn chưa bị nát phải không?”
Thủy Lang chớp chớp mắt, đưa đĩa tráng men đựng mì Ý ra: “Không phải loại mì nào nấu chín cũng bị nát. Đây là mì Ý, đợi thêm một lát nữa cũng sẽ không nát.”
Chu Huỷ cầm đũa nói: “Mì Ý, hôm nay được mở rộng tầm mắt."”
“Nếm thử xem.”
Chu Huỷ gắp mì Ý cuộn trên đũa cho vào miệng, nhai rồi cười nói: “Quả nhiên không nhão chút nào.”
Đột nhiên, tiếng vỗ tay vang lên.
Nước mắt Chu Huỷ lập tức chảy xuống, trộn lẫn với mồ hôi.
Ba bé gái cùng vỗ tay theo mợ nhỏ, Tam Nha không biết tại sao lại vỗ tay, Đại Nha Nhị Nha đã ứa nước mắt.
“Chị cả, nếu chị có quyết tâm không nhận thua như vậy, nhất định sẽ làm một tấm gương tốt cho bọn trẻ.” Thủy Lang đưa cà phê tới, ngồi xuống, cầm đũa trộn đều thịt muối sốt cà chua.
Chu Huỷ dùng mu bàn tay lau nước mắt, nhìn ba đứa con gái, cười đến hai mắt tỏa sáng, nhai mì không nói gì.
“Ăn thôi.”
Thủy Lang vừa nói xong, ba bé gái lập tức ngồi vào ghế, Đại Nha Nhị Nha học theo mợ nhỏ, trộn đều nước sốt thịt.
Tam Nha cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079370/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.