“Lần sau còn dám bắt nạt người khác nữa không?”
“Đau quá, đau quá, a…”
“Còn dám bắt nạt nữa không?”
“Em không bắt nạt nữa, em không dám bắt nạt nữa, đau quá!”
Cậu bé ôm lấy cái chân vừa được thả ra, ngồi bệt xuống đất, oa oa khóc lớn lên, người cậu không hề đau đớn nhưng trước mặt mấy bạn nhỏ, tất cả mắt mũi đã bị mất sạch, sau này có lẽ sẽ không có ai nghe theo lời cậu ta nữa, đây mới là nguyên nhân khiến cậu bé khóc lóc thảm thiết như vậy.
“Anh Tiểu Quang, anh hướng về người ngoài, anh giúp đỡ người ngoài!"
“Bọn họ cũng giống như em, đều sống trong ngõ Ngô Đồng, sao lại là người ngoài?” Thạch Dao Quang quay lại nhìn ba bé gái: “Người ta đều nhỏ hơn em, còn là con gái, em ngang nhiên ra tay với người ta, nếu đi ra ngoài, em còn làm bậy tới đâu hả?”
Tiểu Bá Vương ngừng gào thét, nức nở nhìn ba bé gái một cái: “Bọn họ là đồ nhà quê, không phải người trong ngõ Ngô Đồng.”
“Bọn họ cái gì cũng chưa từng thấy qua, không giống như người trong ngõ Ngô Đồng.”
“Bọn em không chơi với họ, không chú ý đến vệ sinh, tới cái khăn tay cũng không có.”
“Bọn họ đã lòn như vậy hậm chí còn chưa học mẫu giáo.”
“Trước kia còn chân trần cởi truồng chạy khắp nơi, bọn em không muốn chơi với họ.”
Nhị Nha mới vừa rồi còn bừng bừng khí thế, bị nói tới chuyện này, không thể ngẩng đầu lên được, khi bọn họ mới được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079373/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.