Sắc mặt của Chu Phục Hưng vốn đã khó coi, nhìn thấy cô con gái nhỏ của mình ngay cả canh gà cũng không ăn được, mà chẳng những hôm nay không ăn được mà sau này không biết khi nào mới có thể ăn được, sắc mặt anh ta càng trở nên khó coi, nhìn chằm chằm vào vợ mình.
Kim Xảo Chi né tránh ánh mắt của chồng, đẩy cô con gái nhỏ đang la hét: “La cái gì? Lên lầu”
Cú đẩy này khiến Chu Mẫn lập tức tủi thân, bật khóc nức nở.
“Khóc đi, con cứ khóc đi!” Kim Xảo Chi chỉ vào phòng khách: “Tốt nhất là gọi thím của con ra đây luôn.”
Chu Mẫn lập tức ngừng khóc, giơ bàn tay nhỏ bé lên che miệng, cẩn thận nhìn vào phòng khách, đúng lúc nhìn thấy thím nhìn sang, sợ hãi đến mức nấc lên một cái, nhấc đôi chân ngắn ngủn leo lên cầu thang.
Kim Xảo Chi thở dài một hơi, đột nhiên phát hiện da đầu mình có chút lạnh, phát hiện chồng mình đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, lúc anh ta đi lên lầu dẫm mạnh vang lên tiếng “Bang bang.”
Đột nhiên cảm thấy khoảng thời gian này thực sự giống như đang bước đi trên lớp băng mỏng.
Cô ta thế nào không ngờ rằng mình từng có lười thề sắc son khi trở về nhà bố mẹ đẻ, bọn họ sẽ nồng nhiệt chào đón, kết quả là bữa ăn đầu tiên còn được chào đón nồng nhiệt, bữa cơm tiếp sau đó chỉ có thể nhìn thấy lá bắp cải. Nếu không phải hai ngày nay ăn trưa ở đơn vị, đến cái vụn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079380/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.