“Không có.” Thân Tú Vân nghiêm mặt nói: “Tôi đã chờ suốt một đêm cũng không thấy anh tới, tôi chờ ở hang mèo mãi, một chút động tĩnh đều không nghe thấy. Trần Vệ, nếu anh lấy tiền mà không làm việc, anh có nghĩ tới anh dựa vào ai mới có chỗ đứng trong khu miếu cổ không?”
“Không thể nào!” Trần Vệ vỗ ngực nói: “Tất cả đồ trong danh sách, tôi đều tìm đủ, không thiếu một tấm phiếu không thiếu bất cứ một món đồ nào. Nếu tôi nói dối, tôi sẽ bị thiên lôi đánh chết!”
Thân Tú Vân lạnh lùng nhìn ông ta.
Đầu tiên, là muốn thăm dò xem Trần Vệ rốt cuộc có gian xảo hay không, đồng thời, cũng muốn xác nhận liệu ông ta có phải là người đã lấy đồ đi hay không.
Nếu hai điều này đều không phải thì cũng không sao.
Hôm nay bà ta đến đây chính là để ông ta phụ trách đống việc đó.
“Trần Vệ, nếu như anh có khó khăn gì, có thể nhờ tôi giúp đỡ, nhưng đừng dùng thủ đoạn như vậy. Lúc đầu tôi có thể dựng lên một Trần Vệ, bây giờ cũng có thể dựng lên mười Trần Vệ, anh mau giao hết đồ ra đây cho tôi.”
“Tôi thật sự không dùng thủ đoạn lừa gạt cô!” Trần Vệ tỏ vẻ lo lắng: “Cán bộ Thân, tôi đã làm bao nhiêu chuyện cho cô rồi, đã chuẩn bị cho cô bao nhiêu đồ tốt, lúc truóc nhà của các người, công việc của cpp, công việc của Phó chủ nhiệm Ô, mỗi lần các người được thăng chức là một lần tôi giống như xe bị tuột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079392/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.