Kết quả chờ đến trưa, vẫn không thấy Trâu Khải đâu cả.
Ngược lại, chờ được lãnh đạo đơn vị của bố mẹ cô ta đến bảo lãnh bọn họ ra ngoài.
Ô Lâm Lâm lập tức hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch sau một đêm không ngủ: “Mẹ, chẳng lẽ Trâu Khải...”
“Đừng nhắc đến cậu ta với mẹ nữa!” Sắc mặt Thân Tú Vân hoàn toàn trái ngược với con gái, từ trong ra ngoài đều chuyển thành màu đen: “Cái gì mà đối tượng? Cái gì làm con rể? Chúng ta ngồi trên ghế lạnh trong đơn vị cậu ta suốt một đêm, cậu ta không giúp đỡ thì cũng thôi đi, ngay cả cái đuôi cũng không lộ ra, chúng ta thành ra như vậy, là bởi vì ai, còn không phải là vì cậu ta sao?”
“Không phải anh ấy nói mẹ đi lấy phiếu!” Ô Lâm Lâm vô thức phản bác lại, cũng là để củng cố lòng tin cho chính mình: “Hôm nay hình như anh ấy không trực ca sáng, có lẽ là trực ca đêm.”
“Cậu ta làm ca nào? Có lẽ chính cậu ta cũng không nhớ rõ bằng con, còn có thể nói cậu ta không làm sai?" Thân Tú Vân một ngày một đêm không ngủ, trong bụng tức giận đến nghẹn.
“Cậu ta chính là chê chúng ta mất mặt, sợ ảnh hưởng đến công việc của cậu ta, cho nên đến hỏi cũng không hỏi một tiếng, mẹ cũng không biết con nhìn trúng cậu ta ở điểm nào, cho dù kết hôn, sớm muộn có một ngày cậu ta cũng sẽ bỏ rơi con.”
“Mẹ có còn là mẹ của con không vậy?” Những lời này đâm mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079402/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.