Chính là cảm giác chột dạ!
Cảm giác chột dạ phát ra từ đáy lòng, không cách nào điều khiển được!
“Không nói à?”
Chu Quang Hách đóng bút máy lại nói: “Đồ ngủ cũng mặc rồi, các người ngủ ở đồn công an một đêm, suy nghĩ kỹ, ngày mai lại nói chuyện.”
Cả nhà tỏ ra lo lắng nhưng không thể bàn bạc với nhau trước mặt công an được, cho dù lo lắng, lại không muốn ở lại đồn công an qua đêm, bọn họ cũng chỉ có thể im lặng tập thể, ăn ý ngầm lựa chọn bị nhốt một đêm.
Đợi công an vừa rời đi.
Ô Lâm Lâm không thể kìm được cơn tức giận nãy giờ, nghiến răng nghiến lợi nói với mẹ: “Mẹ, mẹ thật sự hại chúng ta thê thảm rồi!”
“Mẹ hại các người thê thảm sao? Mẹ làm như vậy là vì ai? Con thật là không có lương tâm!” Thân Tú Vân cũng thấp giọng mắng: “Con thì thông minh, nếu không phải con nói sẽ bắt được kẻ trộm, chúng ta có thể bị xem là phần tử khả nghi mà nhốt ở đây không?”
“Nếu không phải con chạy trước thì chuyện này có xảy ra không?”
….
Thủy Lang ôm túi dệt trong tay, trái tim đập thình thịch, chạy vào trong ngõ Ngô Đồng, cô quay đầu nhìn chung quanh một chút, thấy những người đó không đuổi kịp mình, để đảm bảo không bị ai phát hiện, cô quay người lại, bước vào cánh cửa chạm khắc rỗng màu đen.
Mãi đến khi đi bộ đến căn nhà số 6, mới chính thức an toàn trở về nhà.
Cô đóng cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079405/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.