Ô Lâm Lâm lo lắng đến mức hai tay vò đâu, làm cho đầu tóc rối bù, ánh mắt tức giận đến mức muốn phun ra lửa: “Mẹ là người của phòng Công Thương, mới càng có thể quang minh chính đại tra hỏi đối phương! Mẹ ơi, có phải mẹ sợ đến choáng váng rồi không?”
Thân Tú Vân sửng sốt trong giây lát, cẩn thận nghĩ lại, nhận ra quả thực, dù cho người đối diện vừa rồi có là cảnh sát, bà ta vẫn có thể tự tin ưỡn thẳng sống lưng đi tra hỏi đối phương.
Dù sao bà ta cũng là người của văn phòng Công Thương, là những người hy vọng có thể chấm dứt thị trường chợ đen nhất, cũng là người căm ghét nhất những phần tử ngoài vòng luật pháp phá hoại mua bán thống nhất tiêu thụ thống nhất.
Nhưng vừa rồi bà ta lại sợ tới choáng váng.
Rốt cuộc trong lòng bà ta cũng đã tan nát, lần này đồ đạc rất nhiều, cũng đặc biệt quan tâm đến công việc của mình, đối phương hung hãn hơn, bà ta chân đứng không vững, sợ hãi bỏ chạy.
“Người đó ở đâu? Rời đi khi nào?”
“Mới vừa rồi, lúc mẹ chạy lên lầu, người đó còn chiếu đèn pin vào người mẹ, không biết bây giờ đã đi chưa?”
“Mau xuống dưới đuổi theo!”
Ô Lâm Lâm lập tức mở cửa đi xuống lầu.
Khi bọn họ chạy xuống lầu, đang lúc nửa đêm, tất cả đèn trong sân đều tắt, Ô Lâm Lâm lao tới giữa chừng thì không nhìn thấy đường, cũng may bố mẹ cô ta đã cầm đèn pin đuổi kịp.
Mấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079407/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.