Chu Quang Hách nghe nói đến cơ bắp, liền nhớ tới chuyện tối hôm qua, cũng may buổi chiều nhờ được mấy bác bảo mẫu may được chăn bông.
Thủy Lang nhìn xấp tiền giấy dày cộp trên bàn đầu giường: “Ý của anh vừa rồi là sau này lúc anh đi làm, em phải chịu trách nhiệm vấn đề ăn uống của chị cả và ba cháu gái phải không?”
Nhận thấy vẻ mặt của cô có chút kỳ quái, Chu Quang Hách nói: “Chuyện ăn uống, nếu em không biết nấu thì cứ ra ngoài mua. Buổi trưa trong cửa hàng có bán đủ loại thức ăn mì sợi, còn có bánh bao áp chảo. Muốn ăn đồ ăn mặn thì cứ đi tới tiệm cơm quốc doanh ở đường Hoài Hải, bên đó bán đủ loại đồ ăn, có tiền là có thể mua được.”
Qua một hồi lâu, Thủy Lang gật đầu.
Anh có tiền có tem phiếu, vậy cô còn lo lắng vớ vẩn gì nữa?
Chu Quang Hách lại lấy từ trong túi ra một tờ phiếu khác, một xấp mười tệ: “Anh còn muốn làm phiền em một việc.”
“Có chuyện gì vậy?"”
Thủy Lang cầm lấy tấm phiếu xem xét, trong đó ghi [Phiếu thiết bị y tế].
“Đi mua xe lăn cho chị cả à?”
Trong mắt Chu Quang Hách đầy vẻ kinh ngạc, sau đó chuyển thành cảm kích nói: “Đúng vậy, cửa hàng vật tư y tế ở đường Hoài Hải, lúc chúng ta đi mua kẹo cưới có đi ngang qua đó, em còn nhớ không?"
“Còn nhớ.” Ban đêm quả thực nhiệt độ đã thấp xuống, Thủy Lang mặc một cái áo sơ mi mỏng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079427/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.