Thủy Lang ở thế giới này sinh ra là nhà tư bản, từ nhỏ không cần phải đan len, đến tuổi dậy thì, thời cuộc thay đổi chóng mặt, lại có mẹ kế, sau đó lại đi tới nông thôn ở vùng hoang dã phương Bắc, bao nhiêu năm rồi đến cái cọng len còn chưa bao giờ nhìn thấy chứ đừng nói đến việc học đan len.
“Anh đan cho em.”
“Hả???”
Thủy Lang nhìn người vừa nhận giấy chứng nhận kết hôn với mình bằng cặp mắt khác: “Anh còn biết đan len sao?”
Cô nói lời này không có chút thành kiến nào, hoàn toàn là một kiểu ngưỡng mộ, ngưỡng mộ đối với người có thể làm những việc mà mình không làm được, cũng là ngưỡng mộ người đàn ông không có những tư tưởng cứng nhắc bình thường.
“Anh không biết.” Chu Quang Hách hạ quyết tâm, chọn thêm mấy cuộn len, trong đó có phần cho chị cả và ba đứa cháu gái: “Học cũng không khó lắm, từ nhỏ anh đã nhìn mọi người đan len mà lớn lên.”
Thủy Lang lần đầu tiên chân thành giơ ngón tay cái lên: “Vậy em sẽ chờ được mặc.”
So với Thủy Lang, Chu Quang Hách dường như có chứng cuồng mua sắm hơn, mua len chất đầy cái túi lớn màu xanh lam của Thủy Lang, anh lại mua cho Thủy Lang hai đôi giày, một đôi giày da và một đôi giày trắng, mua xong, anh đi thẳng đến cửa hàng quốc doanh, mua đầy đủ đồ đạc kết hôn, vỏ gối có hình uyên ương nghịch nước, ga trải giường hifnh hoa mẫu đơn đỏ chót , một cặp bình giữ nhiệt màu đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079442/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.