Sắc mặt vợ chồng Chu Phúc Hưng bỗng nhiên tái xanh, Kim Xảo Chi nói: “Cô có bằng lòng kết hôn hay không…”
“Ôi, các người là anh cả chị dâu sao có thể làm như vậy chứ?” Người mợ chống nạnh chỉ trỏ: “Không phải mợ ỷ mình là trưởng bối mà nói các cháu, Chu Quang Hách mang theo Tiểu Hủy, sau này nhà nào dám gả con gái cho nó, ai cam tâm tình nguyện lấy nó, khó khăn lắm mới có cô gái tốt này sẵn lòng kết hôn với nó, các người làm anh cả chị dâu sao có thể kéo chân hắn?”
“Đúng vậy, tìm đâu ra một cô gái tốt như vậy?”
“Cho các người ở gian phòng lớn hướng Nam trên tầng hai. Chuyện này còn không tốt sao? Sao các người lại không muốn?”
“Bốn gian phòng này, trước khi Phục Hưng kết hôn, vốn chính là bố mẹ bọn họ một gian, Phục Hưng và Quang Hách một gian, Tiểu Huỷ một gian, còn có bà nội Phục Hưng một gian, bây giờ nên chia ra hai gian phòng cho Quang Hách và Tiểu Huỷ.”
“Phục Hưng, cậu không thể ích kỷ không chia, cậu làm như vậy không đáng mặt làm anh cả.”
“Tôi không nói không chia.”Chu Phục Hưng nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhưng tôi không thể cứ trơ mắt nhìn em trai mình bị kéo xuống như vậy được.”
“Chuyện này anh không cần lo lắng.” Thủy Lang xua tay nói: “Bình thường hai phòng hướng Nam tầng trệt đều có sân vườn phải không?”
“Đúng vậy.” Chu Quang Hách gật đầu, ánh mắt nhìn Thủy Lang thân thiện hơn trước đó rất nhiều: “Nhà ở ngõ Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079455/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.