Mấy chữ đơn giản này lập tức khiến vẻ đắc ý trong mắt Chu Phục Hưng và Kim Xảo Chi trở nên cứng đờ, cũng khiến vợ chồng Lưu Khúc đang cười khẩy cứng đờ, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng đổ dồn về phía Thủy Lang vừa lên tiếng.
“Cô là ai?” Chu Phục Hưng cau mày, nhìn chằm chằm Thủy Lang không có chút thiện cảm.
Thủy Lang ôm gói đồ bước vào cửa chính: “Tôi là người đồng ý gả cho em trai anh, chúng ta chia nhà đi.”
Ánh mắt Chu Quang Hách đầy vẻ bất ngờ nhìn Thủy Lang, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc khó tả, sau đó lại tràn đầy ý cười: “Đây là vị hôn thê của em.”
Sắc mặt Chu Phục Hưng tái nhợt: “Em có hôn thê khi nào? Anh không đồng ý!”
“Vì sao phải cần anh đồng ý?” Thủy Lang nghi hoặc hỏi: “Hiện tại hôn nhân tự do, chẳng lẽ anh còn muốn lấy thân phận gia trưởng để quyết định sao?”
Khuôn mặt Kim Xảo Chi cũng biến sắc: “Đương nhiên là không phải!”
Mặc dù thời cuộc thay đổi, nhưng không ai dám gánh vác những chức danh nhạy cảm này.
Chu Phục Hưng bị câu nói này chặn họng đến không nói nên lời, không thể mở miệng được nữa, sắc mặt càng tái mét, đôi mắt sắp phun ra lửa.
Trong thâm tâm Thủy Lang biết rõ tại sao mặt anh ta lại tái mét như vậy, tại sao mắt anh ta lại phun ra lửa, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, cô nói: “Bố mẹ đều đã không còn, nhưng vẫn chưa đến lượt anh cả và chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079459/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.