Về chuyện kết hôn, lúc trước anh không nói rõ chi tiết với người đồng đội, tình hình cụ thể và những yêu cầu còn phải dẫn người tới đó tận mắt xem xét, cô phải thật sự chấp nhận từ tận đáy lòng thì mới có thể bàn đến chuyện hôn nhân.
Chu Quang Hách vừa định lên tiếng nói chuyện thì bị tiếng "ục ục" cắt ngang. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, anh thấy cô gái nhỏ đang ôm lấy cái bụng đói đến khô quát của mình, nhìn càng thêm gầy yếu. "Đi ăn sáng trước đã."
Thuỷ Lang không phản đối. Mắc dù được vùng hoang dã phương Bắc coi là kho lương thực của phía Bắc nhưng vì có tiểu tam thường xuyên quấy rầy, lại thêm xuất thân từ gia đình tư bản, cô đã phải ăn cháo ngô suốt ba tháng trời. Mùa đông đến, ngay cả một cọng cỏ tươi cũng không thể nhìn thấy, ba tháng trời không được ăn rau xanh, không nếm mùi muối, không được ăn đường, càng không có chút đồ mặn nào. Mỗi ngày còn phải làm việc cực nhọc, đến nỗi mắt của cô còn xanh hơn cả mắt sói trên núi tuyết.
Bước ra khỏi nhà ga, Thuỷ Lang thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy những chiếc xe buýt màu đỏ trắng, xanh trắng và những tòa nhà cao tầng hiện đại.
Thành phố, Thượng Hải, cuối cùng cô cũng trở về rồi!
Lên xe buýt, bọn họ đi thẳng đến cuối con đường Hoài Hải Trung, rồi bước vào một cửa hàng ăn uống quốc doanh tại ngã tư đường Phúc Mậu.
Ngay lập tức, mùi thơm đậm đà của sữa đậu nành xộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079468/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.