“Em về nhà.” Thủy Lang vỗ vào túi xách của mình: “Hôm qua đã mua một ít thịt, chờ trở về nấu cơm thịt kho. Lúc này vừa vặn cửa hàng và chợ đều có hàng hoá mới tới, em chuẩn bị đi mua sắm một vòng, mua thêm ít đồ ăn, tối nay làm một bữa thịnh soạn!”
Bóng lưng căng cứng của Chu Quang Hách hơi thả lỏng, trong mắt lộ ra ý cười: “Em ngồi xe về à? Đi cẩn thận.”
“Em biết.” Thủy Lang xua tay: “Anh có muốn ăn gì không?”
“Em muốn là được.” Chu Quang Hách do dự một chút: “Chiều tối anh sẽ cố gắng về sớm một chút, chúng ta nói chuyện nhé?"
Thủy Lang tức giận, vừa rồi đã vẫy tay, sao không rời đi, còn đứng lại nghe anh nói nhiều thêm một câu làm gì.
Thấy người vẫn đang đợi, cô tuỳ ý “Ừ” một tiếng.
Chu Quang Hách cười nói: “Anh đưa em đến bến xe buýt.”
“Không cần, chỉ đi một đoạn thôi.”
Thủy Lang xua tay, lần này quay người không nói nhiều thêm một lời nào.
Sợ rằng nếu ở lại thêm một giây nữa, sẽ nói tới vấn đề cô không muốn đối mặt.
Lúc lên xe buýt, cô mới nhìn thấy Chu Quang Hách vẫn còn đứng ở phía đối diện, sau khi tận mắt xác nhận cô đã lên xe buýt đi về ngõ Ngô Đồng, anh mới giống như đã yên tâm, nhịn không được cười lên một tiếng.
Cũng không nghĩ tới chuyện buổi tối sẽ nói chuyện nữa.
Sau khi xuống xe buýt, cô nhìn thấy hai cô bé, một lớn một nhỏ, ngồi xổm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2138886/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.