Ô Nguyên Diệp cười nhạo: "Nhìn cô ta thật vô dụng, còn muốn con gọi cô ta là chị cả sao? Phi!”
Thân Tú Vân không khỏi đắc ý, cười ra tiếng,: "Đại ca, lần này ông thật sự là lập công lớn rồi!"
Ống quần Ô Thiện Bình lại bắt đầu lay động, lần này không phải căng thẳng giống như buổi sáng mà là đắc ý, sự đắc ý có được sau khi trải qua sự căng thẳng xấu hổ vào buổi sáng.
Đột nhiên, từ cuối hành lang có hai người bước ra.
Người đầu tiên dáng dấp cao lớn, đội mũ công an màu trắng, đầy khí chất.
Sắc mặt ba người hơi biến, lập tức trở lại trạng thái trước đó.
Nhà Trâu gia nói, lần này sẽ giúp đỡ giải quyết tận gốc mọi việc, một đội trưởng đội an ninh dù có lợi hại hơn nữa cũng chẳng là gì.
Lại nhìn một người khác mặc trang phục cán bộ, xa xa, kính mắt phản chiếu ánh sáng.
Ô Thiện Bình không bị ảnh hưởng, phó cục trưởng Khâu là người của ông ta.
Vừa nghĩ như vậy xong, đã nhìn thấy phó cục trưởng Khưu mỉm cười với Thủy Lang, thái độ rất thân mật.
Thân Tú Vân vô thức hơi nhíu mày, nụ cười trên khóe miệng Ô Thiện Bình cũng có chút hạ thấp xuống một chút.
Đột nhiên, đôi mắt của bọn họ trong giây lát trừng lớn, chăm chú nhìn vào người mới xuất hiện ở trong hành lang.
Ống quần của Ô Thiện Bình không lay động nữa, nụ cười đắc ý của Thân Tú Vân biến mất, cái cằm nhọn của Ô Nguyên Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2138897/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.