Ngày hôm đó nói chuyện xong, Chu Quang Hách bề bộn nhiều việc, hai người không nhắc lại chuyện này nữa.
Thủy Lang cũng không nói tới nữa, dù sao bị nói là tới vòi tiền còn bị lạnh nhạt rất lâu, iệc này dù là ai cũng không dễ chịu.
Trong mắt cô, mối quan hệ giữa Chu Quang Hách và người bác ở cục quản lý bất động sản này cũng giống như anh trai và chị dâu nói, không được coi là người thân, không được người ta nhìn ở trong mắt.
Vì vậy, khi được kéo thẳng một đường đến văn phòng làm việc của cục trưởng.
Thủy Lang nhìn Chu Quang Hách, đôi mắt vốn luôn sâu thẳm càng thêm phức tạp.
“Bác ơi, bọn cháu đã làm xong thủ tục nhận việc rồi.”
“Người trẻ làm việc lề mà lề mề, đến bây giờ mới xử lý xong chuyện nhận việc.”
Lúc nói chuyện cục trưởng Chu vẫn luôn nhìn chằm chằm Thủy Lang, biểu cảm trên mặt vẫn hoàn toàn như cũ, không lạnh lùng cũng không nhiệt tình, nhưng ánh mắt lại khác với lúc nhìn Chu Quang Hách, dường như có chút ấm áp hơn. lại giống như thấy điều gì đó không ổn.
Thủy Lang suy nghĩ hai giây, lễ phép gọi: “Bác.”
Cục trưởng Chu nhếch khóe miệng, bưng tách trà sứ trắng lên ngang mặt, nhấp một ngụm rồi đặt xuống: “Sau này đi làm trong đơn vị, đừng tưởng rằng chúng ta là họ hàng, là có thể tuỳ tiện đi lên lôi kéo quan hệ với bác, chuyện xấu nói trước, bác khó chịu nhất là họ hàng cứ dính lấy bên cạnh, ít đến thôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2138902/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.