Anh ta đột nhiên cảm thấy không thể rời mắt được nữa, trong lòng cũng bắt đầu không nỡ.
Hơn nữa, bọn họ từ khi sinh ra đã là một đôi phu thê được đính ước, bao nhiêu năm qua cô đều si mê anh ta không thay đổi, cho dù là đi vùng hoang dã phương Bắc, cô vẫn giữ nguyên lòng si mê chờ đợi ngày trở về thành phổ để kết hôn với anh ta.
Sự si mê này so với Ô Lâm Lâm, chỉ nhiều hơn chứ không ít.
Đáng tiếc mẹ cô đã sớm qua đời, bố không thương, mẹ kế không yêu, anh ta không còn cách nào khác, đành phải lựa chọn Ô Lâm Lâm được bố mẹ yêu thương.
Chỉ là, không ngờ rằng cô có thể một mình từ vùng hoang dã phương Bắc ngàn dặm xa xôi chạy về, còn xuất hiện vào thời điểm quan trọng.
Tất cả cũng là vì anh ta!
“Chồng.”
Đang lúc hai người đang vô cùng hưng phấn thì một tiếng “chồng” của Thủy Lang bất ngờ vang lên khiến nụ cười đắc ý trên mặt Ô Lâm Lâm và nụ cười ngượng ngùng mang theo vẻ tự hào của Trâu Khải đông cứng lại.
Thời gian đứng yên khoảng một phút.
Đột nhiên, Thủy Lang lại dời ánh mắt nhìn về phía Trâu Khải.
Trâu Khải khẽ giật mình, trong mắt càng thêm đắc ý, trong ánh mắt tràn đầy vẻ “Em đã thành công khơi dậy hứng thú của anh”, mỉm cười nhìn Thủy Lang.
Thành công làm cho Võ Lâm Lâm vẫn luôn chú ý tới anh ta sụp đổ, cô ta chỉ vào Thủy Lang hét lớn: “Anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2138909/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.