Là cảm giác kích động không thể diễn tả được, thế gian cũng không có mấy người có thể có cơ hội nếm thử.
“Tôi là Ô Thiện Bình, người thừa kế... cư dân... người ở... người ở... số 2 đường Phục Nam.”
Thư ký hai bên chủ nhiệm Lý cùng làm việc, cầm ảnh trong tài liệu đối chiếu với khuôn mặt của Ô Thiện Bình, gật đầu xác nhận với phó cục trưởng Khâu.
Phó cục trưởng Khâu: “Thủy Lang và ông có quan hệ gì? Cô ấy không tới sao?”
“Là bố con, là mối quan hệ bố con.”
Ô Thiện Bình nắm lấy mép bàn, trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, đầu óc đã thiếu dưỡng khí.
Nhưng chỉ cần nói ra những lời cuối cùng đã soạn sẵn, ông ta sẽ đứng ở độ cao mà người bình thường cả đời không thể chạm tới, ông ta lập tức dùng hết sức lực, mới khiến cho đôi môi không run rẩy nữa.
“Cô ấy hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia lên núi xuống nông thôn, chủ động dấn thân đến vùng hoang dã phương Bắc, xây dựng tổ quốc, cô ấy không về được, tất cả đều do tôi...”
“Thủy Lang tới rồi!”
Bên ngoài đột nhiên vang lên một âm thanh rõ ràng, mọi người trong văn phòng đều ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài.
Ngoại trừ một số người quay lưng về phía cửa.
Vừa rồi âm thanh bên ngoài khiến bọn họ sinh ra một loại cảm giác giống như đang ở trên chiến trường, đột nhiên gặp phải một loạt s.ú.n.g kẻ địch b.ắ.n tới, một phát s.ú.n.g b.ắ.n trúng vào tim, cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2138911/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.