Chu Quang Hách cũng nhìn về phía chị cả, mấy năm đầu sau khi chị cả xuống nông thôn, anh đang bí mật học tập ở trường quân sự, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, sau khi ra trường thì trực tiếp đến chiến trường Bắc Cương, sau đó chuyển đến sở chỉ huy trung đoàn, lúc này mới có điện thoại, khôi phục liên lạc.
Lúc đó Tam Nha đã chào đời.
Anh đã hỏi trong thư, chị cả không trả lời, chỉ nói mọi thứ đều ổn.
Sau đó nhìn dáng vẻ của chị cả, anh lại khéo léo nhắc đến, chị cả không nói, anh cũng không hỏi nữa.
"Vừa xuống nông thôn không lâu, chị đã dùng hết đồ mang theo, người dân trong thôn cũng không lo cơm nước cho chúng chị, chị xin nghỉ ở đại đội, đến hợp tác xã mua đồ, Dương Nam toàn là núi, không có xe đạp, chỉ có thể đi bộ, đi về một chuyến, trời đã tối, chị gặp côn đồ trên đường." Chu Hủy nói, lông mày vẫn luôn nhíu chặt: "Ba của Đại Nha là người của đội dân quân, anh ấy cầm s.ú.n.g xuất hiện kịp thời, chị mới không xảy ra chuyện gì."
Chu Quang Hách nghe xong rất ngạc nhiên: "Ơn cứu mạng?"
"Ơn cứu mạng?"
Thủy Lang cũng nói theo, nhưng giọng điệu hoàn toàn khác, có vẻ chế nhạo, có vẻ mỉa mai: "Thôn Hồng Hà, ơn cứu mạng chẳng lẽ là đặc sản của họ sao."
Chu Quang Hách nghi ngờ nhìn sang.
Chu Hủy nhìn Thủy Lang với ánh mắt kinh ngạc: "Em, em biết gì sao?"
Thủy Lang lắc đầu: "Không sao, chị cứ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139043/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.