Thủy Lang "ồ" một tiếng: “Hóa ra là như vậy, cháu cũng tự hỏi, đi một chuyến đến cửa hàng tín thác, thấy giá niêm yết bên trên, còn tưởng là số lượng."
Lý Lan Quỳnh vừa buồn cười vừa bất lực: “Đồ ngốc, đó chính là giá."
"Để tôi tính thử." Thủy Lang đếm từng ngón tay: “Năm vạn tệ chắc là đủ rồi nhỉ? Có đủ để mua sắm đồ đạc trong nhà không?"
"Hai vạn tệ là đủ rồi, cần gì năm vạn, cháu không biết giá cả ở Thượng Hải thế nào đâu..."
"Vậy bà đưa tôi hai vạn tệ là được."
Lý Lan Quỳnh: "..."
Suýt chút nữa thì nghẹn thở.
Thủy Lang thở dài: “May mà có bà, tôi mới có thể mua đủ đồ đạc mà mẹ tôi để lại, như vậy linh hồn bà ấy mới được siêu thoát."
Nghe vậy, Lý Lan Quỳnh từ từ thở hắt ra, ánh mắt trở nên sâu thẳm: “Cháu à, trước tiên dì đưa cháu một vạn tệ, sáng mai chú Trâu về, dì sẽ bảo chú ấy đến ngân hàng rút một vạn nữa, cháu theo dì vào đây."
Thủy Lang đứng dậy, đi theo bà ta qua hành lang, vào một phòng ngủ chính.
Chiếc giường trong phòng ngủ không trải chăn, chỉ có chiếu trúc, một chiếc khăn tắm màu đỏ nước được gấp vuông vắn, đặt trên chiếu trúc, trông rất lạnh, không giống giường ngủ của mùa này.
Lý Lan Quỳnh mở cửa phòng vệ sinh chính, bên trong còn rộng hơn cả phòng hướng Nam ở tầng trệt của phố Ngô Đồng, nhưng không phải phòng vệ sinh, không có bồn tắm, không có bồn cầu, bên tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139056/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.