Thủy Lang: “…????”
Cô có phải là người không kiềm chế được cảm xúc như vậy không?!
“Không có gì, tan làm rồi, vui thôi.”
Chu Quang Hách cũng cười theo, nhấc xe đạp lên quay đầu: “Lên nào...”
“Lang Lang.”
Đột nhiên, một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên.
Thủy Lang quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt vừa quen vừa lạ, già đi rất nhiều.
Tóc ngắn ngang vai, tóc đen không còn mấy sợi, đầu đầy tóc bạc, áo sơ mi vải xanh, quần dài vải đen, tất trắng, giày vải.
Tuổi thật chắc phải trẻ hơn mái tóc bạc kia hai mươi tuổi.
Thoạt nhìn, giống như một phụ nữ lao động trong đội sản xuất, nhưng phụ nữ lao động không thể nào toàn thân thơm phức, cũng không thể có một chiếc xe ô tô màu đen đang chờ ở bên cạnh.
Thủy Lang nhìn Chu Quang Hách: “Anh về trước đi.”
Chu Quang Hách định nói gì đó, rồi gật đầu: “Cô đến chỗ nào, lát nữa anh đến đón cô?”
“Không biết khi nào mới kết thúc được.” Thủy Lang lắc đầu: “Anh cứ ở nhà đợi tôi, tôi tự đi xe buýt về.”
Chu Quang Hách liếc mắt đánh giá người phụ nữ kia, đối phương cũng đang nhìn anh.
Sau khi Thủy Lang đi đến, người phụ nữ kia nhoẻn miệng cười với anh, khẽ gật đầu.
Hương Tràm viên, biệt thự nhà vườn liên kế, nằm ở phố thứ ba sau phố Bình An, cũng nằm ở ranh giới giữa Phúc Mậu và Bằng Bắc, được đặt tên theo một cây hương tràm trăm năm tuổi ở đầu phố.
Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139058/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.