Cô ta đã như vậy rồi, đã trở thành chó nhà có tang trong miệng Thủy Lang, còn có một bà già đến cướp tiền của cô ta, cướp phòng của cô ta.
"Bà về quê đi, nhà đã không còn rồi còn bám ở đây làm gì?"
"Cô cút đi cho tôi!" Bà già ngồi trên ghế, chắn chặt cửa phòng: “Tôi không chê cô là đồ hạ tiện không biết xấu hổ, cô còn chê tôi đến đây, cút ngay cho tôi!"
"Đây là nhà tôi!"
Ô Lâm Lâm tức đến dậm chân: “Bà đi về quê đi, cút cút cút!"
"Ô Lâm Lâm."
Bỗng có một nhóm cán bộ bước vào cửa, làm bà già và Ô Lâm Lâm sợ hết hồn.
Ô Lâm Lâm kinh hồn bạt vía, nhìn người đi đầu, cô ta nhận ra đây là người của phòng tri thức thanh niên!
Người của phòng tri thức thanh niên đến bắt cô ta về quê!!
"Các người làm gì vậy!"
Ô Thiện Bình vừa về đến nhà, đã thấy người của phòng tri thức thanh niên bắt Ô Lâm Lâm: “Chuyện gì thế này!"
"Ba!" Ô Lâm Lâm khóc lóc: “Bọn họ muốn đày con đến Bắc Đại hoang!"
"Cái gì?!"
Ô Thiện Bình trợn tròn mắt nhìn người của phòng tri thức thanh niên: “Đày ư?! Cho dù có đi thì cũng là về quê, sao lại thành đày!"
Đày là phải đi trại cải tạo lao động!
Chúc cán sự nghiêm túc nói: "Theo điều tra, xác nhận Ô Lâm Lâm trốn tránh về quê gần mười năm, hành vi vô cùng tệ hại, đã mất tư cách trở thành một thanh niên trí thức bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139071/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.