"Phụt."
Liễu Đức Hoa che miệng: “Tôi không cố ý, mà cảnh tượng này buồn cười quá."
Lâm Hậu Bân và Tiêu Khả Mai nhìn vào những đôi mắt trong từng ngôi nhà cũng không nhịn được cười, nhìn bóng lưng Thủy Lang, trong mắt có một chút ngưỡng mộ mà chính họ cũng không biết.
"Mọi người muốn làm, có thể cùng làm, sau này sẽ không thiếu người."
Thủy Lang dùng chân móc một chiếc ghế đẩu nhỏ, đặt sấp giấy in dày có chữ đỏ của cục quản lý bất động sản Phúc Mậu lên đó.
"Đây là gì?" Từ Bang nhìn sấp giấy: “Khoan đã, cô vừa nói gì? Chúng tôi có thể ở lại cùng làm sao? Nhưng tổ đăng ký nhiều nhất chỉ cần năm người thôi mà."
Những nhân viên đăng ký khác đứng sau Từ Bang nhìn Thủy Lang với vẻ nghi hoặc và mong đợi.
"Những tờ giấy này, mỗi hộ dân ở phố Bình An một tờ." Thủy Lang dán một tờ giấy đã viết sẵn lên tường: “Đây là mẫu, để các anh tham khảo, mỗi hộ viết số người trong gia đình, tuổi tác, giới tính, những vấn đề gặp phải của ngôi nhà, từ đầu đến cuối, viết rõ ràng trên giấy, đầu là thời gian xây dựng ngôi nhà, nộp cho tôi vào sáng thứ Hai tuần sau, đúng giờ này, tại địa điểm này."
Nói xong, phố Bình An không một tiếng động.
Giống như không có người ở đây.
Khoảng hai phút sau, từ trong nhà truyền ra tiếng nói chuyện nhỏ, nghe như tiếng chuột nói chuyện.
"Tôi không có nhiều thời gian để chờ các người đâu." Thủy Lang ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139074/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.