“Em tin.” Thân Tú Vân vừa khóc vừa cười: “Anh, chuyện của em tạm thời đã thành định, hôm nay anh mang theo bao nhiêu tiền phiếu? Có phải chỉ có một nửa không? Một nửa còn lại đều dùng để xoay xở cho chuyện Lâm Lâm xuống nông thôn rồi phải không? Đã có manh mối gì chưa?”
Nước mắt trong hốc mắt Ô Thiện Bình đột nhiên đông cứng, nỗi đau lòng và tình yêu thương trong lòng cũng đột nhiên đông cứng.
Thân Tú Vân thấy ông ta không phản ứng, ngạc nhiên hỏi: “Lẽ nào phần lớn đều dùng để xoay xở rồi ư? Là tìm nhà họ Trâu, hay là người của Văn phòng thanh niên trí thức? Ai tham lam như vậy?”
Ô Thiện Bình gật đầu: “Của em, còn có không?”
“Còn gì?” Thân Tú Vân sửng sốt, ngay sau đó không dám tin hỏi: “Trong nhà đã không còn tiền rồi sao? Tất cả đều dùng để xoay xở rồi sao?”
Vậy thì bà ta phải làm sao!
Sau khi đày xuống, không có một xu dính túi, làm sao mà sống!
Không phải là để người ta bắt nạt sao!
Ô Thiện Bình cứng nhắc gật đầu: “Không còn một xu nào, tiền lương tháng này đều đưa cho Lâm Lâm rồi, em còn giấu tiền riêng ở đâu không?”
"Em chưa bao giờ giấu tiền riêng sau lưng anh!" Thân Thú Vân tỏ vẻ đau buồn: “Tính em thế nào anh còn không biết sao? Anh lại còn hỏi thế, tiền của em đều đưa cho Trần Vệ hết rồi, tiền đã đưa rồi, đồ không có, còn bị cướp mất ba trăm nữa, bao nhiêu năm nay tiền của hem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139078/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.