Một con sư tử lớn lại bị Thủy Lang bắt lấy giống như gà con?
Chủ nhiệm Hoa cố nặn ra một khuôn mặt tươi cười: “Ngày mai tôi sẽ thu xếp việc bồi thường, cô liền rút đơn kiện, cô thấy thế nào?”
Toà án vừa mới khôi phục, ban thanh niên trí thức lại là vụ án lớn đầu tiên, một động thái này của Thủy Lang đêm qua đã làm tan nát trái tim của bao nhiêu người, khiến bọ họ thao thức suốt đêm.
Chủ nhiệm Hoa nghĩ đến rốt cuộc mình cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao phó, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm
“Nếu như không xuống nông thôn thì có lẽ tôi cũng không phải là một nhân viên bình thường phải không?”
Khuôn mặt tươi cười chủ nhiệm Hoa khựng lại, trái tim đã buông xuống, lại lần nữa bị treo lên.
Thủy Lang cầm lấy tờ báo nói: “Trên báo cũng đã viết về năng lực của tôi rồi. Chưa nói đến công nhân bậc tám, ít nhất cũng là công nhân bậc sáu, tiền lương một tháng có lẽ cũng là tám mươi tệ.”
“Công nhân bậc 6?”
“Tám mươi trừ mười lăm, sáu mươi lăm, sáu mươi lăm tệ một tháng, mười năm là một trăm hai mươi tháng, không phải một nghìn tám mươi tệ, mà là bảy nghìn tám trăm tệ.”
Bảy nghìn tám trăm tệ! !
Chủ nhiệm Hoa hít vào một hơi nhưng lại không thở ra.
Đã nghe thấy Thủy Lang nói tiếp: “Thanh niên trí thức xuống nông thôn, chính là nông dân, làm nông dân, ăn cơm của nông dân. Nếu tôi là người thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139085/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.