Trâu Khải cố gượng cười cười, ánh mắt u ám, ngồi ở giữa.
Rất nhiều công an vẫy tay chào Thủy Lang, thái độ cực kỳ nhiệt tình, Thủy Lang giơ tay hành lễ, lập tức được một nhóm người đáp lễ lại, sau đó mọi người đều phá lên cười.
Người lãnh đạo vừa bước vào, bọn họ lập tức khôi phục dáng vẻ nghiêm túc.
Đại hội ở những năm 1970 về cơ bản không khác gì đại hội ở hậu thế.
Ngoài việc trên tường và sân khấu còn có thêm vài khẩu hiệu, sàn nhà đại sảnh láng xi măng, ghế làm bằng gỗ sơn đỏ, các lãnh đạo hô khẩu hiệu nhiều hơn một chút, còn lại thì gần như không khác nhau là mấy.
Thủy Lang nhịn không được ngáp dài, hoành thánh lúc ăn thì rất ngon, nhưng bột mì trắng lại nhanh tăng đường, dễ gây buồn ngủ.
“Con đường của nhân dân, sao có thể để cho tội phạm làm càn?”
“Chào mừng Hoa Mộc Lan đương đại, một đồng chí hăng hái làm việc nghĩa, cống hiến cho sự nghiệp trị an, đồng chí Thủy Lang!"
Giọng nói vang dội uy lực cùng tiếng vỗ tay nồng nhiệt trong phút chốc vang lên khiến Thủy Lang đang buồn ngủ giật mình, hai mắt rưng rưng bước lên.
“Đồng chí tốt, đừng khóc!”
Cục trưởng Ngụy đưa biểu ngữ bằng lụa cho Thủy Lang, một huy chương sáng chói, lại thêm phong bì dày cộp, bắt tay: “Bậc cân quắc không thua đấng mày râu, thực sự khiến người ta phải kính nể!”
Thủy Lang cầm cờ hiệu, ôm huy chương và tiền thưởng, cùng cục trưởng Ngụy đối mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139107/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.