“Xuống nông thôn chính là chịu khổ chịu tội? Lang Nhi đã chịu đựng mười năm, chúng tao ở nông thôn cũng đã chịu đựng mấy chục năm, cũng chưa từng thấy mày đau lòng thương xót chúng tao. Mày đã ở thành phố hưởng phúc nhiều năm như vậy, cũng nên đổi lại rồi.” Lão phu nhân đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay đầu nhìn con trai lớn: “Thiện Bình, sau này chúng ta ở trong thành phố, một cọng hành cũng phải dùng tiền mua. Số tiền các con dành dụm phải đưa hết cho mẹ, mẹ không có một xu nào, chỉ dựa vào tiền này mà sống thôi.”
Ô Thiện Bình dừng lại một chút, trước mắt hiện lên hình ảnh Thủy Lang đang đếm một xấp tiền.
“Tiền này là của mẹ cháu!"” Ô Lâm Lâm vừa nghe xong liền biết lão phu nhân muốn làm gì, chính là muốn lấy hết tiền trong nhà, không cho cô ta một xu nào, làm sao có thể như vậy được?
Dù là cô ta tiếp tục ở thành phố hay phải xuống nông thôn, đều phải cần rất nhiều tiền!
Trong nhà có bao nhiêu tiền, trong lòng cô ta cũng biết được đại khái.
“Bố, con muốn hai nghìn tệ!”
Sắc mặt Ô Thiện Bình càng trở nên khó coi.
Trước mắt lại hiển hiện nụ cười đắc ý của Thủy Lang.
“Hai nghìn nhân dân tệ? Mày đúng là sư tử há mồm. Bố mày lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?” Lão phu nhân không chịu: “Bản thân mày cũng làm việc ở cục quản lý bất động sản, lương nhân viên tạm thời cũng phải mười mấy hai mươi tệ phải không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139113/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.