Lão phu nhân đã tỉnh táo trở lại, nắm lấy tay con trai lớn: “Mẹ đi cùng con!”
“Con cũng đi!” Ô Lâm Lâm muốn tận mắt nhìn thấy Thủy Lang phải chịu đả kích, cũng tận mắt nhìn thấy đăng ký thành công.
Vì phần tài sản này mà cuộc sống của Ô Lâm Lâm đã thay đổi rất nhiều, không thể gọi bồ ruột là bố được nữa, phải gọi người khác là bố.
Mẹ ruột hy sinh phải ngồi tù.
Em trai ruột cũng bị nhốt trong nhà tù.
Trâu Khải hoàn toàn không để ý tới cô ta.
Hiện tại, chỉ khi có được một căn nhà và một khoản tiền lớn, mới có thể xoa dịu cơn giận của Trâu gia, cứu vãn cuộc hôn nhân của cô ta và Trâu Khải.
Chỉ có như vậy, mới có thể dùng tới các mối quan hệ, cứu mẹ cô ta ra, để cô ta khỏi phải bị cưỡng chế xuống nông thôn.
Nếu như không có tiền thì tất cả coi như xong!
Cũng may, không có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Dù Thủy Lang có dùng thủ đoạn gì, thì cũng không thể ngăn được bố mình, một nửa số tài sản này, bọn họ đã nắm chắc trong tay.
“Đại ca!”
Thân Tú Vân bị công an đưa đến phòng thẩm vấn, vừa nhìn thấy Ô Thiện Bình, lập tức rưng rưng nước mắt hét lên: “Tôi và Nguyên Điệp đều đang đợi ông.”
Ô Thiện Bình ánh mắt đau lòng nhìn người phụ nữ đã hy sinh vì mình, mạnh mẽ gật đầu một cái.
Hai người rất hiểu ý nhàu, Thân Tú Vân cũng hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139134/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.