Một tiếng bạt tai vang lên, một lần nữa khiến bầu không khí hoảng loạn tới cực điểm đột ngột im bặt.
Tiếng gào khóc của đám đông đột nhiên bị cắt đứt, nước mắt vẫn còn chảy dài trên khuôn mặt, miệng há hốc, nhìn tới sững sờ.
Những người ở tầng trên hưng phấn muốn nhảy xuống sông vẫn giơ cao cánh tay phấn khích, vẻ phấn khích trên mặt cũng đông cứng, chỉ là ánh mắt đã trở nên đờ đẫn giống như đám đông tại hiện trường.
Các cán bộ, công an vô thức nín thở, vẻ mặt kinh ngạc.
Ánh mắt của tất cả bọn họ đều tập trung vào Thủy Lang vừa giáng một bạt tai, người cầm xăng vừa bị tát, toàn thân giống như bị sét đánh, từ đầu đến chân đều cứng ngắc .
Một quảng trường ngoài trời rộng lớn như vậy, không hề có một chút thanh âm nào.
Ngay cả những con bồ câu trắng trên mái nhà và những con chim sẻ trên cây cũng đều đứng yên, không phát ra âm thanh nào.
“Xin lỗi, vừa rồi lúc tôi đang cố gắng thực hiện yêu cầu của anh, đã dùng quá nhiều sức, mang theo một cơn gió thổi tắt que diêm của anh rồi."
Ánh mắt Thủy Lang vô cùng bình tĩnh, giật lấy hộp diêm trong tay người cầm xăng, mở hộp ra, tùy ý cầm lấy mấy que, cọ xát vào lớp vỏ đỏ bên cạnh, “soạt” một tiếng, trong nháy mắt châm lửa đưa tới: “Châm nhiều gấp mấy lần anh, có đủ không?”
Ngọn lửa bốc cháy được cầm ngay phía trên bình xăng, khoảng cách ở giữa không đến vài centimet,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139142/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.