Có thể thấy, đường đi ở chỗ này vốn là đường xi măng nhưng không biết vì đã quá cũ hay do trong hẻm có quá nhiều người nên con đường xi măng bị chia năm xẻ bảy, biến thành đường đất.
Khu vực lẽ ra phải trồng cây xanh đã bị các công trình xây dựng trái phép và tư nhân lấn chiếm.
Không biết có cống thoát nước hay không, nhưng vừa nhìn đã biết rằng không có khí gas, không có nhà vệ sinh, không có nước sinh hoạt, nếu không phải trên đường phố có đèn đường, thậm chí còn nghi ngờ là không có cả điện.
Các ngôi nhà gỗ được xây dựng trái phép trên đường Phục Nam chẳng là gì so với những ngôi nhà ở chỗ này.
Đây không gọi là ngõ, đây giống như một khu ổ chuột hơn.
“Tất cả lãnh đạo của Tổng cục đều đã tới.”
Thủy Lang đi theo Lưu Đức Hoa và phó cục trưởng Khâu xuyên qua đám đông, đi về phía trước.
Vừa nhìn rõ đã thấy một nhóm người già và trẻ em đang nằm trên đường, một nhóm người đứng trên tầng hai cạnh sông Tô Châu, mắc kẹt ở ranh giới, cảm xúc kích động, nhìn dáng vẻ giống như sắp sửa nhảy lên bất cứ lúc nào, còn có một nhóm người cầm dao, gào thét, giằng co với đội đăng ký của cục.
Ở tầng dưới có phóng viên cầm máy ảnh chụp lia lịa, có người tiến lên nói chuyện với phóng viên, nhưng phóng viên dường như chỉ quan tâm đến tin tức, chạy tới chạy lui, hoàn toàn không để ý tới người yêu cầu bọn họ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139144/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.