Đôi mắt của người đàn ông đỏ rực như sói tuyết trong núi tuyết ở vùng hoang dã phương Bắc.
“Anh khóc à?” Thủy Lang nuốt lại lời phàn nàn vào trong bụng, nghi ngờ nhìn anh: “Anh làm sao thế? Vừa rồi anh khóc à?”
Chu Quang Hách nhìn cô bé mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông, bờ vai căng cứng hơi buông lỏng, anh cúi đầu cầm bột giặt trên mặt đất lên, lại muốn đi ra ngoài.
“Anh đang làm gì vậy?” Thủy Lang chặn người lại, thấy trên tay anh đang cầm một cái khăn màu hồng xoắn lại giống như bánh quai chèo: “Anh đã tắm rồi, lại còn giặt, chẳng lẽ còn muốn rửa mặt nữa? Sau này, cái khăn này anh cứ dùng đi, anh nhanh lên, không phải nói muốn chuyện sao? Em đã đợi anh rất lâu rồi.”
“Anh giặt xong sẽ quay lại.”
Chu Quang Hách cầm chậu bỏ chạy.
Thủy Lang cau mày, đứng ở trên giường nhìn ra bên ngoài, phát hiện anh không chỉ đi giặt khăn mặt, còn giặt những bộ quần áo khác nữa, đây là muốn trốn tránh sao?
Anh vừa trốn tránh, Thủy Lang đã hoàn toàn không còn muốn nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi nữa.
Cả người cũng tràn đầy tinh thần.
Hạ quyết tâm, tối nay sẽ nói chuyện đạt được kết quả mới đi ngủ.
Chu Quang Hách đang giặt quần áo bên ngoài, đột nhiên ngửi thấy mùi cà phê, anh ngừng động tác giặt quần áo lại, chậm rãi quay đầu nhìn thấy cô bé đang cầm tách trà sứ trắng tựa vào cửa thổi hơi nóng rồi nhấm nháp..
“Đã muộn như vậy, uống cà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139155/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.