“Không nhanh như vậy đâu, các người đừng nghe gió thành mưa.”
Chu Quang Hách dựng xe, rửa tay bằng xà phòng, đi tới bên cạnh Thủy Lang, cầm chai nước ngọt trước mặt cô lên: “Của em à?”
Lúc Thủy Lang gật đầu, trong nháy mắt nước ngọt đã bị lấy đi.
Chu Quang Hách đưa chai nước ngọt lên môi, hơi ngửa đầu, yết hầu không ngừng nhấp nhô, một chai nước ngọt chỉ còn thấy đáy.
Thủy Lang: “?”
Quan hệ giữa hai người bọn họ có thể uống chung một chai nước ngọt sao?
“Anh khát nước quá.” Chu Quang Hách đặt cái chai rỗng lên bàn, từ dưới đất lấy ra một chai mới, mở nắp, đặt trước mặt Thủy Lang.
Thủy Lang: “...”
Tại sao vừa rồi không trực tiếp mở một chai mới?
“Anh đã ăn cơm chưa?”
“Chưa.” Chu Quang Hách giữ lấy vai Tống Khởi Ba, ngăn cản anh ấy đứng dậy nhường chỗ, nhìn đồ ăn trên bàn: “Kim đan len? Một bữa tiệc?”
Đột nhiên, một cái đùi gà được đưa tới.
So với những xiên thịt nhỏ trên đĩa, cái đùi gà này có thể nói là hạc giữa bầy gà.
Chu Quang Hách sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên, trong mắt tràn đầy ý cười, trái tim vốn ở vị trí ban đầu lại bắt đầu d.a.o động, nhưng không phải căng thẳng như trước khi trở về, mà là nhẹ nhàng muốn bay ra ngoài.
“Em ăn đi.”
“Em đã ăn một cái rồi.” Thủy Lang không nói, còn đặc biệt để lại hai cái trong bếp, chuẩn bị chờ anh trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139160/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.